----
Nơi này là tụ điểm thanh niên tri thức nên có không ít người ở đây.
Khi họ nhìn thấy hai người ở cửa đều hóng hớt mà vểnh tai lên nghe.
Hai người đi đến cách đó không xa tìm một góc trống trải yên tĩnh nói chuyện.
Nguyễn Minh Phù mắng Chu Bằng xấu, điều này khiến cô ít nhiều có chút hả giận.
Trên thực tế anh ta cũng không xấu vẫn tính là diện mạo làm cho hai mắt người ta tỏa sáng.
Bởi vì điều kiện gia đình của anh ta từ nhỏ đã tốt nên làn da người này có phần trắng hơn so với những người đàn ông khác.
Trên mặt đeo một cặp kính gọng vàng nhìn lại còn có vài phần nho nhã.
"Minh Phù, có ai từng nói với em rằng em rất đáng yêu không?"
Cô giống như con mèo con mới đầy tháng, yếu ớt lại nhỏ bé.
Khi có kẻ địch muốn xâm lấn địa bàn lại dám lộ ra móng vuốt của mình.
Chỉ là mèo nhỏ phản kháng cũng không thể dọa lui kẻ địch, ngược lại tất cả sự cản trở của nó chẳng qua đã giúp thợ săn có thêm vài phần hứng thú với nó mà thôi.
Trong mắt Chu Bằng, Nguyễn Minh Phù chính là con mèo nhỏ kia.
Tóc gáy Nguyễn Minh Phù dựng lên, trong mắt tràn đầy đề phòng.
"Anh muốn làm gì?"
Chu Bằng từng bước tiến lên, Nguyễn Minh Phù cau mày, không nhịn được lui về phía sau vài bước.
Anh ta nhìn Nguyễn Minh Phù tránh mình như rắn rết mà cúi đầu cười, vui vẻ trêu ghẹo cô, trong mắt còn mang theo si mê.
"Không làm gì cả, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-xinh-dep-lam-tinh/1021149/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.