----
Nguyễn Minh Phù lấy một phần cơm cho Tạ Duyên Chiêu.
Còn cô thì ăn với Chu Hồng.
Thừa dịp còn chưa hết giờ làm, Nguyễn Minh Phù định đi sớm đẹ tránh bị người khác bắt gặp.
Bất quá trước đó cô chỉnh trang lại một chút.
Mỗi lần thế này cô lại đặc biệt hoài niệm phòng thay đồ năm trăm mét vuông kia.
Còn có trang sức cực phẩm nhập khẩu trước đó, cô còn chưa được đeo mấy lần đây.
Thiệt thòi quá! !
Cô buộc mái tóc dài vốn đã có chút xoăn thành bím tóc xương cá, mái tóc hai bên trán rủ xuống làm nổi bật vẻ đẹp của cô.
Để làm cho mình xinh đẹp hơn, Nguyễn Minh Phù còn mặc một chiếc váy.
Về phần có đẹp hay không, nhìn sự kinh diễm trong mắt Chu Hồng là biết.
Nguyễn Minh Phù nhấc hộp cơm trên bàn lên, từng bước từng bước ra khỏi chỗ ở của thanh niên tri thức.
Nhìn hướng Tạ Duyên Chiêu đi, hẳn là tới đập chứa nước.
Cô càng đi thì càng thấy ít người.
Hoàn cảnh xung quanh yên tĩnh làm cho cô có chút sợ hãi.
Nếu không nguyên chủ đã từng tới đây thì Nguyễn Minh Phù đã sớm dẹp đường về phủ rồi.
Lại đi hơn mười phút nữa, lúc này cô mới nghe thấy tiếng người.
Nguyễn Minh Phù sửa sang lại tóc tai quần áo rồi mới lượn lờ tiến lên.
Tạ Duyên Chiêu có dáng người cao ráo, anh nổi bật nhất trong đám người.
Anh cởi áo khoác ra, trên người chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu xanh lá cây cùng quần dài.
Hai cánh tay đầy cơ bắp, trông thật cường tráng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-xinh-dep-lam-tinh/1021161/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.