----
Ngô Cương híp mắt.
"! ! Sao có chút quen mắt?"
Hai người đi tới một nơi yên tĩnh.
Nguyễn Minh Phù còn chưa mở miệng đã nghe người ta đưa lưng về phía cô, cứng rắn nói:
"Cô không cần dây dưa nữa, tôi sẽ không cưới cô.
"
Không ngờ Tạ Duyên Chiêu lại nói như vậy, thái độ cứng rắn của anh khiến Nguyễn Minh Phù kinh ngạc, cô thu lại nụ cười trên môi.
"Anh nói cái gì?
Tạ Duyên Chiêu trầm mặc.
"Anh có nghe những người đó nói không?"
Nguyễn Minh Phù rất xinh đẹp, các đồng chí nam thường xuyên đến trước mặt cô để tỏ lòng ân cần.
Nguyên thân không hiểu đạo lý đối nhân xử thế ngây ngốc thu hết.
Không chỉ có nữ đồng chí thanh niên tri thức ghét cô mà ngay cả các bà lão trong thôn cũng hận cô đến nghiến răng nghiến lợi.
Danh tiếng đã sớm thối nát lắm rồi.
Sau đó Chu Bằng đối với nguyên thân nhất kiến chung tình, chọn vài người thu thập một trận, cuồng ong lãng điệp vây quanh cô mới ít đi rất nhiều.
Thời này còn người đều chú trọng thanh danh, nếu Tạ Duyên Chiêu để ý thì cô cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.
Tạ Duyên Chiêu nghi hoặc.
"Nói gì?
"Không có gì!"
Nguyễn Minh Phù thở phào nhẹ nhõm.
Hoàn hảo hoàn hảo.
Làm cô sợ muốn chết!
Nguyễn Minh Phù nhìn về phía Tạ Duyên Chiêu, đã thấy anh mặc áo khoác vào, chẳng trách vừa đến đã đưa lưng về phía cô.
Chậc chậc, coi tiền như rác thật đúng là một đồng chí tốt, tuân thủ nam đức.
Nguyễn Minh Phù hồi tưởng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-xinh-dep-lam-tinh/1021159/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.