----
Nguyễn Minh Phù đặt hộp sắt về chỗ cũ, rồi khóa tủ lại.
Ngày hôm sau vừa tờ mờ sáng, Nguyễn Minh Phù đã tỉnh lại.
Trên giường chỉ trải một tầng đệm mỏng manh, ván giường cứng cứng khiến cô ngủ không được thoải mái, người vẫn bị vây trong trạng thái nửa mộng nửa tỉnh.
Nghe được ngoài phòng có tiếng động, cô làm sao mà ngủ được.
Người đang bận rộn bên ngoài là một nữ thanh niên tri thức, nhìn thấy bóng dáng Nguyễn Minh Phù còn sửng sốt một chút, thường ngày cô gái xinh đẹp này phải ngủ thẳng cẳng đến giờ cơm, nếu không tuyệt đối không dậy.
"Thanh niên tri thức Nguyễn, cô dậy sớm vậy sao?"
Nữ thanh niên tri thức này trông khá hiền lành, còn cười cười với cô.
Nguyễn Minh Phù được an ủi.
Cô cũng không phải ma quỷ chuyển thế, nhân duyên cũng không quá kém.
"Ngủ không được thì dậy.
"
Nụ cười trên mặt nữ thanh niên tri thức càng đậm hơn.
"Thanh niên tri thức Nguyễn, đến cuối tháng rồi, tháng sau tôi còn cần giúp cô nấu cơm không?"
Thanh niên tri thức đều ăn cơm cùng một nồi, mỗi ngày phân công hai người luân phiên.
Nhưng nguyên thân không bao giờ làm.
Một là cô chưa từng xuống bếp, nấu cơm quá khó ăn, hai là cô có thể dùng tiền mời người giúp cô làm.
Nguyễn Minh Phù: "! ! "
Thảo nào cười hiền lành như vậy, thì ra cô là bên A tôn quý.
"!.
Cần.
"
Nguyên thân không biết nấu cơm, chẳng lẽ cô biết?
Nguyễn Minh Phù lớn như vậy, ngay cả phòng bếp nhà cô ở đâu cũng không biết.
Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-xinh-dep-lam-tinh/1021953/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.