----
"! ! Sao cô ấy lại được đồng chí nam hoan nghênh như vậy?"
"Đẹp thôi! ! "
Nữ thanh niên tri thức nói lời này, mặt chua như chanh tinh.
"Không phải cô ta thật sự là hồ ly tinh chuyển thế chứ! ! "
"Đồng chí quân nhân một thân chính khí, sẽ không mắc câu đi?"
"Khó nói, cô không thấy ánh mắt mấy đồng chí nam này nhìn thanh niên tri thức Nguyễn giống như ruồi bọ thấy phân sao?"
Thanh niên tri thức đang nói chuyện hiển nhiên có mâu thuẫn với Nguyễn Minh Phù, từng câu từng chữ đều hạ thấp cô.
"Hy vọng đồng chí quân nhân không bị hồ ly lẳng lơ mê hoặc! ! "
"Thôi đi, cô đã gặp qua người nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta?
Người này! nhiều nhất là chịu được bảy ngày, các cô có tin hay không?"
"Sao cô ta không biết xấu hổ như vậy!"
"Ha ha, cô ta làm gì biết xấu hổ.
Câu mấy đồng chí nam kia u mê, không biết kiềm chế.
"Nhìn cô ta lẳng lơ như vậy, phỏng chừng đã sớm thông đồng với một đồng chí nào rồi.
"
"Trời ạ! ! "
Nghe mấy lời nói càng lúc càng không ra làm sao, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Minh Phù tối sầm, đẩy đi vào.
Thanh niên tri thức trong sân nhìn thấy bóng dáng của cô đều giống như gà con bóp cổ, im miệng.
Nói xấu bị bắt tại trận, da mặt Hồ Lệ Hồng dày hơn nữa cũng không nhịn được.
"Minh Phù đã trở lại.
"
Hồ Lệ Hồng nhìn thấy tay Nguyễn Minh Phù, liền hoảng sợ hô.
"Tay cô làm sao vậy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-xinh-dep-lam-tinh/1021954/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.