----
À mũi khá thẳng, nghe nói năng lực phương diện kia không tệ! Đồng chí coi tiền như rác này rất đẹp trai, sống cả đời với người đẹp không tệ.
Nguyễn Minh Phù nhịn không được đưa tay muốn chạm vào mặt anh, nhưng lại bị bắt.
Bàn tay to giống như cái kìm mang theo nhiệt độ và sức mạnh khiến cô không cách nào giãy thoát.
Trong lòng Nguyễn Minh Phù hoảng hốt, chớp mắt đã đối diện với một đôi mắt.
Đôi mắt kia sắc bén, hung hãn, không hề có sự mông lung của người mới vừa tỉnh giấc.
Nguyễn Minh Phù nổi giận:
"Anh đang giả bộ ngủ sao?"
"Cô là ai?"
Tiếng Tạ Duyên Chiêu trầm thấp mang theo mùi rượu, không biết nút cổ áo anh cổ áo anh mở ra từ khi nào, để lộ hầu kết gợi cảm.
Nguyễn Minh Phù giãy tay nhưng vẫn không thể thoát.
"Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
"
Tạ Duyên Chiêu cau mày, càng thêm hung hăng hơn, ánh mắt giống như một con sói muốn ăn thịt người, sự thô bạo tiềm ẩn làm cho Nguyễn Minh Phù run rẩy, cô nhịn không được thu mình lại.
Người đàn ông này hung dữ như vậy, sẽ không đánh phụ nữ chứ!
Lông mi dài của Nguyễn Minh Phù run rẩy, thân thể dịch về phía sau.
Tạ Duyên Chiêu nghe âm thanh bên ngoài, nhịn không được mà xoa xoa trán, lúc này mới nhớ mình đang ở đâu.
"Cô là thanh niên tri thức trong thôn?"
"Tôi, tôi là thanh niên tri thức.
"
Nguyễn Minh Phù nuốt nước miếng, cảm thấy quyết định đụng chạm của nguyên thân có phải hơi qua loa hay không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-xinh-dep-lam-tinh/1021959/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.