----
Mùa hè năm 1975.
Nguyễn Minh Phù vừa mở mắt liền phát hiện mình đang nằm trên một cái giường.
Không đợi cô lấy lại tinh thần thì cảm nhận được bên cạnh có hơi ấm phả tới tiếng hô hấp đều đặn.
Rõ ràng bên cạnh cô có một người đang ngủ.
Còn là đàn ông!
Nguyễn Minh Phù khiếp sợ, nửa ngồi dậy nhìn mình!
Cũng may quần áo còn chỉnh tề.
Khí vừa buông lỏng một nửa thì một đống ký ức xa lạ điên cuồng hiện lên trong đầu cô
Cô đã xuyên qua rồi.
Ba mẹ nguyên thân bị tố cáo, có lẽ nhận tin tức trước nên đã sớm an bài cho nguyên thân xuống nông thôn làm thanh niên tri thức.
Nhưng mà ở nông thôn đâu phải dễ sống như vậy, không nói cái khác, chỉ việc nhà nông nặng nề thôi đã là cái hố với nguyên thân.
Nếu không là trong tay có tiền, với số điểm công mà nguyên thân kiếm được thì đã sớm đói chết.
Cuộc sống này đối với nguyên thân mà nói giống như nuốt Hoàng Liên.
Nguyên thân thật sự chịu không nổi.
Nghe xong thanh niên tri thức bên cạnh nói dự định tìm người gả đi, nguyên thân cũng tìm luôn.
Người đàn ông nằm trên giường chính là người coi tiền như rác mà nguyên thân tìm kiếm cho mình.
Nguyễn Minh Phù quay đầu nhìn sang, bộ dạng coi tiền như rác rất tốt, vai rộng thân dài, mặt mày sắc bén, ống tay áo sơ mi cuộn lên để lộ một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, còn đeo một chiếc đồng hồ xịn.
Cô thích đồ trang sức và không quan tâm đến đồng hồ lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-xinh-dep-lam-tinh/1021960/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.