Edit: Sweetie
Lý lão tam nhìn cả nhà vì bảo vệ vợ chồng mình mà đánh nhau với người ta, thậm chí không ai là không bị thương thì cực kì xúc động.
Anh cũng có suy tính riêng, nếu chậu phân hại chết quả phụ Vương ụp lên đầu vợ anh, anh cũng không cần phải kéo cả nhà xuống nước. Ít nhất chia nhà sẽ không ảnh hưởng đến tương lai sau này của Thành Dương - người có tiền đồ nhất nhà.
Có câu giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt, chỉ cần cha mẹ và các anh em đều tốt, tam phòng sau này mới được cứu, còn hơn cả nhà bị liên lụy cùng nhau rơi xuống vực thẳm.
Cho nên mới có sự việc đề nghị chia nhà này.
Tất nhiên cũng giống như lời Lý Thành Dương nói, việc cấp bách nhất vẫn là tìm hiểu nguyên nhân thật sự khiến quả phụ Vương chết đuối, chuyện vẫn chưa tới mức không thể vãn hồi.
Lý Thanh Lê thấy mọi người đều trầm mặc không nói lời nào liền dậm chân một cái: “Từ anh cả đến anh năm đều nói rồi, sao không có ai hỏi em?”
Bà Điêu vẫn luôn là người nuông chiều Lý Thanh Lê nhất, trong nháy mắt đã gỡ bỏ khuôn mặt lạnh lùng, “Tiểu Lục của mẹ thông minh nhất, Tiểu Lục muốn nói gì nào?”
Lý Thanh Lê ngồi chen vào chỗ Lý Đại Bảo, nắm tay mẹ kể khổ:
“Mẹ, hôm nay cái con nhỏ Ngưu Phương kia dám cầm nửa cái kéo định đâm lén con! Nếu không có Phó Bạch ra tay, người con đã bị cô ta chọc thủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918395/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.