Edit: Sweetie
Trước khi lên núi, đoàn người Lý Thanh Lê ưu sầu đầy mặt, nội tâm lo âu, lúc xuống núi thì tươi tỉnh hẳn, giống như tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, cả người nhẹ nhàng khoan khoái.
Đường Nhã bởi vì trẹo chân cho nên cả một đường đều được Lý Thành Dương cõng, vốn Lý lão tứ cũng có tâm thế muốn giúp đỡ anh em, chỉ là nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của vợ, anh muốn mở miệng cũng không dám.
Đèn pin đi được nửa đường thì tắt, năm người gian nan đi mất gần hai tiếng mới về đến đội sản xuất.
Trở lại đội, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, được Đường Nhã đồng ý, Lý Thành Dương cõng cô ấy đi lên cầu đá, hướng thẳng về nhà Lý Thành Năng.
Lý lão tứ tất nhiên là muốn đi theo, đến chỗ ngã rẽ lại bị Lý Thanh Lê kéo lại, hai anh em nhất trí tới nhà Lý Thành Công gọi người.
Đêm nay không có trăng, ngoài mấy ánh đèn dầu le lói thì đại đội gần như bị bao phủ bởi bóng tối, trong nhà Lý Thành Công yên tĩnh, có vẻ là đã đi ngủ hết.
Trong bóng đêm, Lý Thanh Lê nghiêng đầu nhìn anh trai, dù không nói gì nhưng Lý lão tứ vẫn hiểu ý, tiến lên đập cửa nhà Lý Thành Công, bàn tay anh rắn chắc hữu lực khiến cánh cửa kêu uỳnh uỳnh rầm rầm.
Lý lão tứ đập cửa, Lý Thanh Lê phụ trách dồn khí gọi người.
“Lý Thành Công, không phải anh thề phải đòi lại công bằng cho chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918396/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.