Edit: Sweetie
“Thành Công, việc mẹ Đại Lượng chết ngoài ý muốn đúng là rất đau lòng, nhưng hôm qua tôi đã nhắc đi nhắc lại với cậu, trước khi chuyện này được điều tra rõ thì đừng xúc động, tạm nhịn một chút, thế mà cậu lại dẫn cả nhà đến nhà chú tư gây chuyện. Chúng ta là họ hàng, làm vậy không phải là vứt mặt mũi Lý gia xuống đất cho người ta dẫm lên hay sao? Hiện tại chuyện đã sáng tỏ, nam tử hán đại trượng phu có sai thì nhận, cậu xin lỗi gia đình chú tư đi, chúng ta vẫn là một gia đình.”
Mặt Lý Thành Công trầm xuống, so với tối hôm qua đánh nhau thua còn khó coi hơn, hắn nắm chặt tay, ngồi nửa ngày không có phản ứng.
Lý gia cũng không vội, ôm cánh tay ung dung quan sát, để xem hắn có thể kiên trì đến bao giờ?
Cha hắn là Lý Khánh Mậu nhấp nhổm không yên, cuối cùng vẫn ghé lại gần bác cả Lý Khánh Hậu hỏi: “Anh cả này, chúng ta là người một nhà mà, có mâu thuẫn nói riêng với nhau không được sao? Đâu cần phải làm mọi chuyện trở nên khó khăn như vậy làm gì!”
Bác ba Lý Khánh Sinh cũng phụ hoạ: “Đúng vậy, làm quá lên để người ta cười chết nhà chúng ta à!”
Bác cả Lý Khánh Hậu liếc ông Lý, không mặn không nhạt trả lời: “Đây là chuyện nhà chú tư, chú hỏi tôi làm gì?”
Lý Khánh Mậu lập tức thay đổi phương hướng, quàng tay ôm eo ông Lý, khách khí nói: “Khánh Sơn, một bút không viết ra được hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918397/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.