Edit: Sweetie
Có câu trước lạ sau quen, mấy lần đầu xem mắt Lý Thanh Lê còn thấy hơi khẩn trương, hiện tại cô đã gần như chết lặng, đối với cô, xem mắt như uống nước vậy, bình thường vô vị, một chút chờ mong cũng không có, chỉ cần đối phương là người bình thường là cô cảm ơn trời đất lắm rồi.
Lúc hai mẹ con về đến nhà, Điêu Mỹ Hán và Đỗ Văn Thanh đang ngồi ở nhà chính cùng ông Lý. Vừa bước vào, người trẻ tuổi ngồi bên phải liền đứng lên, khẽ liếc Lý Thanh Lê một cái, sau đó khom lưng chào:
“Làm phiền thím chạy một chuyến, còn làm lỡ thời gian làm công của đồng chí Lý Thanh Lê.”
Bà Điêu tươi cười: “Tiểu Đỗ lễ phép quá! Cháu mau ngồi xuống đi, đừng ngại, cứ tự nhiên như ở nhà nhé, ha ha…”
Đúng là cạn lời, đám người lần trước đến cũng đâu thấy mẹ cô nói những lời này, chẳng lẽ là vừa ý thanh niên này rồi?
Lý Thanh Lê lập tức có hứng thú đánh giá người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, muốn biết trên người hắn rốt cuộc có điểm nào khiến mẹ cô thích như vậy. Phải biết rằng mẹ cô đến con trai ruột còn ghét bỏ đấy.
Ừm, cao cao gầy gầy, da trắng, nếp gấp hai mí rất sâu, lúc cười đuôi mắt hơi rũ xuống, trông khá giống chó con. Mắt kính làm hắn càng có vẻ thư sinh, mũi cao, môi không mỏng không dày, khác với vẻ đẹp sắc bén của Phó Bạch, ngũ quan người này thiên về nhu hòa, tổng thể mà nói anh tuấn chưa đủ nhưng thanh tú có thừa, diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918399/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.