Edit: Sweetie
Lý Thanh Lê nghẹn họng, “Anh nghĩ vậy thật à?”
Phó Bạch nhẹ giọng lặp lại một lần nữa, “Nghe cô nói người này không tồi, tôi cảm thấy có thể thử xem sao.”
Lý Thanh Lê cố chấp nhìn vào mắt anh, “Nhưng tôi đã từ chối anh ta rồi, chỉ có thể làm bạn bè thôi, trước mắt tôi không muốn xem mắt nữa.”
Phó Bạch giống như một người anh dịu dàng, ân cần dạy dỗ:
“Nếu cô tạm thời không muốn hẹn hò thì làm bạn cũng tốt, quen nhau lâu dần sẽ biết có hợp hay không, nhiều cặp vợ chồng cũng là bắt đầu từ quan hệ bạn bè mà, đúng không?”
Lý Thanh Lê đứng dậy, nhìn Phó Bạch hai giây, sau đó cười lạnh đá vào chân anh.
“Vợ chồng? Vợ chồng cái đầu anh thì có!”
Nói xong cô xoay người hậm hực bỏ về.
Còn chuyện Phó Bạch có đau không, sắc mặt thế nào, ai thèm để ý chứ? Phụ nữ xinh đẹp sẽ không quay đầu lại nhìn đâu!
Lý Thanh Lê về đến nhà cũng không để ý tới ai, lập tức về phòng sập cửa rầm rầm, đá giày trèo trên giường nằm, nội tâm bị đè nén không có chỗ phát tiết.
Một lúc lâu sau bà Điêu đẩy cửa tiến vào, ngồi xuống bên cạnh đẩy đẩy eo cô, “Tiểu Lục, sao vừa về đã nằm rồi, buổi chiều mệt lắm à? Mẹ đã dặn con rồi, không muốn làm công thì nghỉ thôi, các anh con mà dám nói thì để mẹ đánh chết bọn nó.”
Lý Thanh Lê vùi đầu vào trong chăn, uể oải đáp: “Con biết rồi.”
Bà Điêu vẫn không có ý đi ra ngoài, kéo tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918400/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.