Edit: Sweetie
Ánh mắt Lý Thanh Lê nhìn Lý Thành Năng như mẹ già nhìn đứa con trai vô dụng không biết tranh đấu.
“Anh ba, anh đừng có viện cớ, tại sao đội người ta làm được còn đội chúng ta thì không? Chắc chắn là do anh chưa đủ cố gắng!”
Lý Thành Năng sờ sờ mũi, “Con bé này nói thì dễ lắm, giỏi thì em lên làm đại đội trưởng luôn đi?”
“Anh tưởng em không dám à? Nếu là đại đội trưởng, em sẽ động viên các xã viên khi không có việc ngoài ruộng thì lên núi khai khẩn đất hoang trồng nho. Em đọc được trong sách đó, chỗ chúng ta thích hợp trồng nho, nuôi thỏ bồ câu gì đó, đội sản xuất có thêm thu nhập không tốt hơn hay sao. Có tiền rồi còn sợ không kéo được dây điện chắc?”
Làm nghề phụ thôi mà, nghe nói trên huyện còn có công xã chuyên môn trồng bông và các loại trái cây đấy.
Lý Thành Năng có vẻ rất hứng thú, “Chỗ chúng ta hợp trồng nho thật à? Anh thấy vị cũng bình thường mà, có gì đặc biệt đâu?”
“Vấn đề nằm ở giống nho, phải tìm được giống thích hợp với đất ở đây thì mới có hiệu quả chứ.”
Lý Thành Năng suy nghĩ một lát rồi cười nói, “Hai ngày nữa là hết việc rồi, có thể đi khai khẩn đất hoang, năm sau trồng nho thử xem sao.”
Thực tế thì đội sản xuất cũng có trồng hạt dẻ, đào, mơ và các loại tương tự.
Lúc trước Lý Thành Năng chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ trồng thử cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918404/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.