Edit: Sweetie
Bà Điêu dạo này phải tiêu nhiều tiền, thấy Lý Nhị Nha cầm tiền rồi mà vẫn còn khóc, mặt bà lập tức méo xệch:
“Khóc cái gì! Không muốn khám bệnh thì trả tiền cho bà!”
Mắt Lý Nhị Nha rưng rưng nhưng vẫn lén nhìn vào phòng cha mẹ mình, Lý Thanh Lê thấy vậy liền ôm bả vai nó, nói:
“Thôi mà mẹ, mẹ đừng mắng Nhị Nha nữa, mặt con bé trắng bệch rồi đây này. Chắc là bụng lại đau rồi đây, chúng ta vào nhà chính rót cho Nhị Nha chén nước ấm uống đi.”
Cô kéo vai lôi Lý Nhị Nha vào nhà, ấn nó ngồi trên ghế sau đó xoay người đóng cửa lại. Xong xuôi mới rót cho Lý Nhị Nha một chén nước ấm, còn bản thân thì ngồi xuống phía đối diện, mười ngón tay giao nhau, lẳng lặng mà nhìn.
Trước ánh mắt dò hỏi của bà Điêu, Lý Thanh Lê im lặng lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn Nhị Nha chằm chằm.
Nhà chính im ắng đến quỷ dị.
Lý Nhị Nha dù sao vẫn là trẻ con, bị nhìn như vậy đầu cúi ngày càng thấp, tứ chi cũng cứng đờ không biết nên đặt vào đâu.
Lý Thanh Lê thấy đã đến lúc, thình lình quát một tiếng: “Lý Nhị Nha! Cháu còn đang giấu giếm chuyện gì, còn không mau khai thật ra!”
Lý Nhị Nha bị doạ sợ run lên, vô thức ngẩng đầu nhìn xung quanh, đôi mắt hoảng loạn bối rối.
Bà Điêu giật mình vỗ ngực, tức giận lườm Lý Thanh Lê một cái.
Lý Thanh Lê tựa như không nhận ra, đập lên bàn, tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918405/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.