Edit: Sweetie
Lý Thanh Lê trở về nhà, dùng sợi dây buộc chân hai con chim bồ câu lại, sau đó liền xách lồng chim chuẩn bị cho hai chúng nó đi dạo ngoài ruộng đội sản xuất một vòng. Chỗ đó có không ít đất trống không dùng tới, dưới đất có khả năng rơi sót các loại hạt kê hạt lúa, nhiều nhà cũng rất thích thả vịt ngỗng ra đây.
Cô lượn lờ ở ngoài ruộng hơn một tiếng mới bắt hai con chim còn đang lưu luyến không muốn về vào lồng, vừa gần đến đầu thôn thì bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân hỗn loạn từ xa.
“Cô gái kia, này, tôi gọi cô đó!”
Lý Thanh Lê ngó trái ngó phải, xung quanh chỉ có một mình mình, cô bĩu môi giả vờ không nghe thấy,
“Nhà quê mà giả vờ cái gì không biết nữa? Xì…” Người nọ khinh thường cười nhạo một tiếng.
Lý Thanh Lê lập tức quay phắt người lại, trợn mắt với ba người kia, “Các người chê cười ai đấy?”
Tên trẻ tuổi nhất trong đám người bề ngoài trông cũng tạm được, thấy cô xinh đẹp liền thay đổi sắc mặt, cười giả lả:
“Chúng tôi có nói gì đâu, chỉ muốn hỏi đường nữ đồng chí thôi mà. Đồng chí xinh đẹp thế này, vừa nhìn là biết thích giúp đỡ mọi người, chắc là sẽ sẵn sàng dẫn chúng tôi đến ký túc xá thanh niên trí thức, đúng không?”
“Đúng thằng cha mày!” Lý Thanh Lê đáp lại một câu như tát thẳng vào mặt.
Nam thanh niên có vẻ rất sốc, sắc mặt người đàn ông trung niên khoảng hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918407/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.