Edit: Sweetie
Lý Thanh Lê mới quay về nhà đã bị mẹ sai đi rút rơm về nhóm bếp, thế là đành phải uể oải kéo lê cái giỏ đi. Không ngờ vừa mới ra sau nhà đã gặp phải Tô Nhân, đối phương đang ôm đầu gối ngồi dưới đất, mặt vẫn còn ướt đẫm, ánh mắt trống rỗng thê lương.
Cô chẳng buồn liếc nhìn, đi thẳng đến đống rơm, vốn cứ nghĩ cô và Tô Nhân sẽ như hai người của hai thế giới, chẳng ai quan tâm ai, ai biết Tô Nhân lại mở miệng trước.
“Lý Thanh Lê, hôm nay thấy người nhà đối xử với tôi như vậy, cô vui lắm chứ gì?”
Lý Thanh Lê nhét rơm vào giỏ, đứng thẳng dậy, đáp: “Nói thật là không hẳn, bọn họ bắt nạt cô là chuyện của bọn họ, tôi cũng chẳng được lợi lộc gì.”
“Ha ha…”
“Cô ha ha cái gì? Thanh niên trí thức như cô, một tay tôi chấp mười đứa!”
Tô Nhân nâng đôi mắt sưng đỏ lên nhìn, giọng mỉa mai: “Nếu tôi nói anh trai cô hoàn toàn không cho tôi cơ hội, cả đời này cũng không thể ở bên anh ấy thì sao?”
Lý Thanh Lê cười giả lả: “A, vậy thì tôi lại rất vui đấy, so với cô thì tôi càng thích chị Đường Nhã hơn.”
Tô Nhân đứng dậy, cũng không thèm để ý trên người dính cỏ, ánh mắt nhìn Lý Thanh Lê như gắn thêm dao, “Lý Thanh Lê, vì sao, đời trước kẻ ác là cô, người tổn thương Thành Dương cũng là cô, nhưng đời này cô vẫn sống ngày càng tốt? Ngược lại là tôi, tôi chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918408/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.