Edit: Sweetie
Lý lão đại tức thở hổn hển, chỉ chỉ vào Lý Đại Nha, “Mày với thằng Triệu học Binh đang qua lại với nhau phải không?”
Lý Đại Nha cúi đầu không trả lời, rõ ràng là ngầm thừa nhận.
Nhất thời không ai chấp nhận được chuyện này.
“Triệu Học Binh kia ít cũng phải 24 tuổi, chỉ nhỏ hơn chú năm mày một hai tuổi thôi, còn mày mới 16, bé tí ranh con thì yêu đương cái gì!” Lý lão đại trợn mắt quát.
Lý đại tẩu cũng không tán thành, “Cái thằng Triệu Học Binh đó cả năm chẳng về đại đội được mấy lần, con quen nó lúc nào, có hiểu rõ nó không? Con còn nhỏ, đừng để bị nó lừa!”
Lý Đại Nha như bị đụng phải vảy ngược, nước mắt không kịp lau đã gân cổ lên cãi:
“Qua mười mấy ngày nữa là con mười bảy rồi, con không phải trẻ con. Còn anh Học Binh mới 23 tuổi, chỉ cách nhau 6 tuổi thôi, tại sao chúng con không thể yêu nhau? Anh Học Binh bận làm việc nên không thể thường xuyên trở về, nhưng chúng con có viết thư qua lại, con hiểu anh ấy, anh ấy sẽ không gạt con đâu, anh ấy tốt với con lắm!”
Mặt bà Điêu lộ rõ vẻ ghét bỏ, “Bà còn lạ gì vợ Triệu Nhị Cẩu nữa, chồng mới chết mấy tháng đã cặp kè với người có vợ trên thành phố rồi. Cái loại mẹ ấy thì làm sao nuôi được đứa con tử tế?”
Lý Thanh Lê cũng châm chọc:
“Loại đàn ông không giữ nổi công việc, suốt ngày nghĩ mấy trò mờ ám, lại còn xúi giục một đứa con gái mười mấy tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918414/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.