Edit: Sweetie
Buổi trưa, trước cổng nhà Lý Khánh Sơn ở công xã x**n th** chen chúc đầy người. Cha mẹ của Triệu mặt rỗ cùng một đám người Triệu gia che chở Triệu Học Binh mặt mũi bầm dập hùng hổ kéo đến Lý gia.
“Lý Thành Phát, Giang Huệ Lan, mau ra đây cho ông!” Triệu mặt rỗ chống hông kêu gào, nước miếng văng tung tóe.
Tiếng kêu vừa dứt thì cửa mở ra, đại gia đình Lý gia lũ lượt kéo ra ngoài, hơn hai mươi người đứng chật kín trước cổng.
Triệu mặt rỗ thấy ai nấy vẻ mặt bình thản, hoàn toàn không có ý mở miệng, chỉ đành tự nói tiếp.
Ông ta chỉ vào cái đầu heo của Triệu Học Binh chất vấn:
“Nhìn xem chuyện tốt mấy người làm này, đánh cháu trai tôi thành cái dạng gì đây? Khinh Học Binh không cha phải không? Cha nó không còn nhưng chú nó vẫn chưa chết đâu.”
Lý lão tam biết tính tình anh cả nhà mình không hợp xử lý việc này, liền nghển cổ đánh giá Triệu Học Binh, nói:
“Úi chà, không nhìn kỹ tôi còn tưởng đầu heo mọc trên thân người đấy, giật hết cả mình. Sao, làm chuyện thất đức gì mà bị người ta đánh thế? Bị đánh thì tìm người đánh mà đòi công bằng chứ, tới Lý gia làm gì?”
Mặt Triệu mặt rỗ đỏ gay, hét lên:
“Đồ hèn hạ, dám làm mà không dám nhận à! Ai đánh Học Binh chẳng lẽ Lý gia mấy người không biết hay sao?”
Lý lão tam nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt vô tội, “Là sao? Đang yên đang lành chúng tôi đánh cháu trai ông làm gì?”
Triệu mặt rỗ tính toán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918415/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.