Edit: Sweetie
Buổi trưa cả nhà cùng ăn cơm, dạo này Lý Thanh Lê ăn ít nên là người ăn xong đầu tiên, buông chén đũa xuống rồi lững thững đi ra ngoài, dáng vẻ cứ như ông lão cơm no rượu say chuẩn bị đi dạo vậy.
Chân trước Lý Thanh Lê mới bước ra khỏi cửa, mẹ cô đã bưng bát cơm đuổi theo.
“Tiểu Lục, con đợi đã, mẹ có việc hỏi con đây.”
Hai mẹ con liền đứng ở ngoài sân nói chuyện.
“Mới ăn cơm xong mà con lại đi đâu đấy?” Bà cảnh giác nhìn cô, hỏi xong mới và cơm vào miệng.
Lý Thanh Lê kéo mẹ đến chỗ bụi cỏ sau Hứa gia, ngượng ngùng hạ giọng:
“Con định đến ký túc xá thanh niên trí thức tìm Phó Bạch đó. Mẹ đừng lườm con, con biết ngay là mẹ nghe xong sẽ thế mà.”
“Biết rồi mà vẫn đi à? Mới chia tay được bao lâu mà lại đến gặp, hay nó là cục nam châm!” Bà trợn mắt khinh thường.
Lý Thanh Lê ôm tay mẹ, lay lay, “Mẹ, vừa nãy bị mẹ bắt gặp… chắc giờ anh ấy vẫn còn lo lắng, con đi an ủi anh ấy chút thôi.”
Bà Điêu giãy nảy, “Con an ủi nó? Con có ngược đời không, con là phụ nữ, nó là đàn ông, có an ủi cũng phải là nó an ủi con, không thì còn ra thể thống gì?”
“Thì sớm muộn gì bọn con chẳng chia tay, giờ con đối xử với anh ấy tốt hơn một chút, sau này tách ra anh ấy sẽ không nghĩ là con yêu đương không nghiêm túc. Ngược lại nha, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918417/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.