Edit: Sweetie
Chuyện giữa Lý gia và Triệu gia lại một lần nữa lan truyền khắp đội sản xuất.
Cả đội vốn im ắng vì nhà họ Lý dạo này quá yên tĩnh, nay lại sôi nổi vì nhóm người hóng hớt được dịp bàn tán.
Một số người nghe xong chỉ nói: “Chó không chừa được thói ăn phân, nhà Lý Khánh Sơn có thể yên ổn một lúc, chứ không thể yên ổn cả đời, bởi vì nhà đó, bất kể lôi ai ra cũng là một cao thủ gây chuyện.”
Về chuyện này, Lý Thanh Lê cảm thấy rất oan ức. Đúng là người nhà cô giỏi gây sóng gió, nhưng lần này rõ ràng là do tên chó chết Triệu Học Binh kia thấy Đại Nha còn nhỏ mà dụ dỗ lừa gạt nó, chính hắn chủ động gây sự lại đổ hết lỗi lên đầu người nhà cô là sao?
Cũng may tình huống này cả nhà đã thấy nhiều nên chẳng ai để trong lòng.
Chỉ cần da mặt mình đủ dày, người khác muốn tổn thương cũng không được!
Tâm trạng thư thả sung sướng của Lý Thanh Lê kéo dài đến tận trưa ngày hôm sau, tan học cô lại bị Phó Bạch kéo vào rừng cây nhỏ.
Vào rừng cây anh mới buông tay cô ra, thản nhiên phủi bụi phấn dính trên tay, cười như không cười nhìn cô, hỏi: “Chủ động tìm anh là vì cuối cùng cũng nhớ ra có chuyện chưa nói hả?”
Lý Thanh Lê cười rạng rỡ, mắt cong cong, “Ý anh là chuyện về Đỗ Văn Thanh sao? Hoàn toàn là hiểu lầm thôi, hiện tại mọi chuyện đã rõ ràng, cứ để quá khứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918416/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.