Edit: Sweetie
“Đinh Khiết, lần sau mà miệng còn phun cứt thì đừng có trách tôi!”
Đinh Khiết ôm mặt khiếp sợ, tức giận đỏ mắt, “Lý Thanh Lê, mày dám đánh tao?”
Lý Thanh Lê không do dự, cũng không hối hận, “Đúng, tôi đánh đấy thì sao! Sau này tôi còn dám đánh nữa!”
Cả đời Đinh Khiết chưa từng gặp người phụ nữ nào ngang ngược như vậy, cô ta giận run người, nhưng qua hai lần giao chiến, cô ta biết mình căn bản đánh không lại con bé nhà quê dã man này nên chỉ đành nín nhịn, chờ thời cơ tới sẽ trả thù sau.
“Chẳng lẽ mày không có cười nói mập mờ với Kiều Hạo?”
Lý Thanh Lê giật mình bừng tỉnh:
“À, hoá ra là trước đây chị qua lại với Kiều Hạo, đêm đó trốn trong rừng cây khóc thầm là vì bị đá à? Sau đó lại nghe người khác nói tôi với Kiều Hạo nói chuyện với nhau cho nên mới chạy tới chất vấn tôi?”
Đinh Khiết bị những lời này doạ không dám phản bác, hẳn là không ngờ bí mật mình mình nỗ lực che giấu bấy lâu lại bị dăm ba câu của Lý Thanh Lê thanh vạch trần.
Ánh mắt Lý Thanh Lê nhìn cô ta tràn đầy thương hại lẫn ghê tởm, hỏi ngược lại: “Vậy sao chị không đi chất vấn Kiều Hạo đi? À tôi hiểu rồi, chị muốn quay lại với anh ta nên mới đến đây bắt nạt quả hồng mềm là tôi chứ gì?”
Đinh Khiết lại lần á khẩu không trả lời được, “Không, không phải…”
Cô nghiêm mặt: “Vậy tôi nói nốt lần cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918422/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.