Edit: Sweetie
Thời gian dường như chỉ trôi qua trong chốc lát, lại như đã qua thật lâu, môi lưỡi hai người cuối cùng cũng tách ra. Lý Thanh Lê bị Phó Bạch ôm chặt trong lòng, cô tựa vào ngực anh, bên tai là tiếng tim đập thình thịch, cùng với hơi thở nóng bỏng, gấp gáp.
Hai người lặng lẽ ôm nhau một hồi lâu, mặt trời đã xuống núi, chỉ còn lại ánh chiều tà rực rỡ phủ lên người họ. Khoảnh khắc này, thời gian như ngừng lại, cả thế giới cũng trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lại sự tồn tại của đối phương là rõ ràng, khắc sâu.
Trong làn gió dìu dịu, ánh hoàng hôn dần tắt, giọng nói trong trẻo của Phó Bạch đột nhiên vang lên bên tai Lý Thanh Lê: “Chuyện hồ ly tinh em nói rốt cuộc là chuyện gì?”
Lý Thanh Lê không chút do dự đẩy anh ra, đôi mắt mơ màng đột nhiên sáng rõ, trừng mắt nhìn:
“Sao anh vẫn còn nhớ chuyện hồ ly tinh chứ? Thật là!”
Phó Bạch không hề dao động, vẫn nhìn thẳng vào cô.
Lý Thanh Lê không còn cách nào, chỉ đành kể hết mọi chuyện cho anh nghe.
“Anh đừng có nhìn em kiểu đó, thật sự chỉ có như vậy thôi. Ui da, anh yên tâm, em có thể không cần công việc, nhưng người khác muốn bắt nạt em thì không có cửa đâu! Lần này Đinh Khiết dám gọi người đến chặn đường em, công an sẽ tới tận cửa bắt cô ta! Còn cái tên kinh tởm Kiều Hạo kia, hắn mà dám lại gần thì em sẽ cho hắn một cước. Anh không biết đâu, dạo này em càng đá càng giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918423/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.