Edit: Sweetie
Nhà họ Lý thêm cháu gái, lại một lúc thêm hẳn bốn đứa, tất nhiên phải tổ chức tiệc đầy tháng. Lý lão Tam đề nghị ba nhà làm chung một bữa, vừa tiết kiệm tiền vừa đỡ vất vả, mà khách khứa thân thích cũng trùng lặp quá nửa, làm chung còn khỏi phải để người ta phân vân không biết nên đi ăn tiệc nhà nào.
Lý lão Tam vốn quen tính toán chi li, ba nhà cùng tổ chức thì tốn ít tiền hơn, mà tiền mừng thì nhà nào cũng vẫn nhận đủ, cùng lắm hôm đó chuẩn bị tiệc tươm tất hơn.
Lý lão Nhị và lão Tứ từ nhỏ đã quen nghe theo anh/em ba, tất nhiên là giơ cả hai tay đồng ý, đến nỗi bà Điêu keo kiệt cũng phải xuýt xoa: “Thằng ba đúng là giống y như mình!”
Lúc ấy ngoài đồng vẫn còn bận việc, nhưng đến ngày tiệc đầy tháng thì thân bằng cố hữu nhà họ Lý vẫn kéo đến đông nghìn nghịt, chỉ có một nhà là không thấy một ai — chính là bên ngoại của Lý nhị tẩu. Từ mẹ ruột Phùng gia, em trai Phùng Tuấn cho đến mấy cô dì chú bác, chẳng ai thèm đến, càng khỏi nói chuyện tiền mừng. Nếu không phải ba nhà cùng tổ chức, thì mặt mũi vợ chồng Lý lão nhị chắc chẳng biết giấu đi đâu.
Nói ra cũng lạ, từ sau lần năm ngoái Lý lão nhị sang tận Phùng gia đánh mẹ con bà Phùng một trận, thì nhà ấy chẳng còn đặt chân sang nữa. Lý lão nhị rõ ràng đã cấm vợ qua lại với nhà mẹ đẻ, nhưng vốn dĩ nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918427/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.