Edit: Sweetie
Sáng hôm sau, Lý lão đại và Lý lão ngũ giẫm sương quay về nhà, cũng mang theo tin tức của Lý nhị tẩu: người thì không sao, chỉ là sau khi được cứu về thì không nói một lời nào.
Bà Điêu nghĩ ngợi rồi quyết định bảo Lý lão tam chạy sang nhà mẹ đẻ Lý nhị tẩu một chuyến, để mẹ ruột và anh em ruột khuyên nhủ thì chắc sẽ có tác dụng hơn. Nhưng với cái tính cách của nhà họ Phùng kia, bà vẫn bảo Lý lão tam mang theo chút lễ, kẻo người ta chẳng thèm để ý tới.
Con cái đúng là nợ nần mà!
Lý Thanh Lê hỏi được số phòng bệnh của Lý nhị tẩu từ anh cả, lại cầm thêm tiền viện phí do mẹ đưa, sáng sớm đã xuất phát. Đến huyện, cô đi thẳng tới bệnh viện, chạy một mạch đến phòng bệnh.
Vào trong thì thấy Lý nhị tẩu nằm nghiêng quay mặt vào trong, Nhị nha gục bên giường ngủ thiếp đi, còn Lý lão nhị thì ngồi ở chiếc giường trống đối diện, lưng còng, mày mắt ủ rũ, trông rất tiều tụy.
Cô khẽ gây chút động tĩnh rồi vẫy tay gọi anh trai mình ra ngoài, hai anh em ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngoài hành lang.
“Em mua mấy cái bánh bao với bánh màn thầu, còn nóng đấy, anh với chị dâu, Nhị Nha ăn chút lót dạ đi. Còn đây là tiền, mẹ bảo em đưa.” – Lý Thanh Lê nhét tất cả vào tay anh tr6.
Lý lão nhị lẳng lặng nhận lấy, đôi môi nứt nẻ ẩn trong chòm râu khẽ mấp máy:
“Cảm ơn, Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918428/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.