Edit: Sweetie
Sáng thứ Bảy, cả năm phòng nhà họ Lý đều đã biết tin Lý Thanh Lê và Phó Bạch sắp đi đăng ký giấy kết hôn. Có điều, vừa tờ mờ sáng Lý lão đại cùng mọi người đã phải ra đồng làm việc, chẳng có thời gian nói nhiều.
Ngược lại, mấy đứa nhỏ vẫn còn đi học thì không vội, bưng bát cơm to ngồi quây quanh Lý Thanh Lê, vừa ăn vừa hỏi đông hỏi tây.
“Cô út, cô sắp đi đăng ký kết hôn với thầy Phó thật ạ?” Lý Nhị Bảo vừa cầm đũa gắp lia lịa vừa hỏi, mà tốc độ ăn chẳng hề giảm chút nào, vừa nhìn là biết tập luyện thành quen rồi.
Lý Thanh Lê kiêu ngạo hất cằm, gật đầu: “Ừm!”
Chẳng bao lâu nữa, Phó Bạch sẽ hoàn toàn thuộc về cô! Nghĩ đến đây, cô liền cảm thấy mình có thể ăn thêm hai bát cơm to nữa!
Lý Nhị Bảo lén nháy mắt với Lý Tam Bảo, hai anh em tâm linh tương thông, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt chan chứa đồng cảm.
Thầy Phó cũng thật khổ… Sớm biết thế thì ngày trước lúc ở trường đã không chọc giận thầy ấy rồi.
Lý Tam Nha đã ăn xong, cầm bát ngồi trên ghế, chớp chớp mắt, mím môi có vẻ không vui:
“Chị Đại Mai lúc trước 22 tuổi mới lấy chồng. Cô út mới 20 tuổi thôi, không thể chờ thêm hai năm nữa sao? Nếu đột nhiên không được gặp cô út, chắc chắn em sẽ rất rất không quen!”
Cô bé ngồi sát bên Lý Thanh Lê, cô đưa tay xoa đầu nó, trong mắt hiếm hoi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918429/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.