Edit: Sweetie
"Được ạ." Phó Bạch trả lời.
Cả ba nhà đều không ngờ Phó Bạch sẽ nhận lời sảng khoái như vậy, cả đám ngây ra rồi vui mừng vỗ tay:
"Quả nhiên em rể là người sảng khoái, ha ha ha!" Lý lão nhị hài lòng vỗ mạnh vai Phó Bạch, làm ra vẻ anh em chí cốt.
Lý lão tam tâng bốc: "Em rể quả nhiên có phong phạm nhà giáo, sư đức cao thượng!"
Lý lão đại cũng vui mừng xoa tay liên hồi.
Cách một cái bàn, Phó Bạch nhìn Lý Thanh Lê mỉm cười.
Dù anh không nói nhưng cô hiểu ngay.
Bắt đầu từ năm ngoái khi cô tìm được bộ Tự học Tổ hợp Toán - Lý - Hóa, hễ tan ca về là lại cặm cụi đọc, không chỉ bản thân học mà còn ép anh học chung. Tuy anh thắc mắc, rõ ràng mình là giáo viên toán, tại sao ngoài giờ còn phải ôn lại "Đại số", nhưng mà vợ lớn nhất, nên anh đành ngoan ngoãn nghe theo.
Vậy nên tình hình bây giờ là, trong khi thiên hạ vội vã chạy đua từng giây chuẩn bị cho kỳ thi đại học, thì Phó Bạch đã ôn tập suốt cả năm rồi. Lại thêm nền tảng là giáo viên toán, vừa ôn vừa nắm chắc kiến thức, so với người khác đã cao hơn hẳn một bậc. Vì vậy anh mới nhận lời dứt khoát như thế.
Nhìn mọi người bàn tán rôm rả về chuyện thi cử, cuối cùng Lý Thanh Lê cũng yên tâm. Ban đầu cô còn lo người nhà chưa chắc đã ủng hộ Nhị Nha đi thi, nhất là vợ chồng anh hai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918432/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.