Edit: Sweetie
Bà Điêu tóm lấy Lý Thanh Lê mắng một hồi, tính ra hồi xưa cô đi học toàn ngủ gật, mẹ cô còn chẳng kiên nhẫn khuyên nhủ thế này. Chỉ vào lúc này, cô mới có thể thấu hiểu nỗi khổ mà năm anh trai từng chịu đựng khi bị mẹ dạy dỗ.
Thoắt cái đã qua một tiếng đồng hồ, bà Điêu mắng khô cả cổ, còn Lý Thanh Lê thì bị mắng đến mặt mày tái mét. Cuối cùng bà mới “ban ân” thả cô đi.
Lý Thanh Lê giống như chú thỏ may mắn thoát được vuốt sói, chạy vụt ra ngoài.
Về tới phòng, Phó Bạch vẫn chưa ngủ mà đang ngồi tựa đầu giường đọc sách. Cô cởi áo ngoài, lao thẳng vào chăn, ôm chặt lấy cái lò sưởi ấm áp của mình, nhất quyết không buông.
Phó Bạch vòng tay ôm vai cô, để cô tựa lên vai mình, hàng mi dài rũ xuống, giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên: “Vất vả cho em rồi.”
Lý Thanh Lê bĩu môi, “Trước khi đến, chắc anh cũng đoán được mẹ sẽ giục chuyện sinh con rồi chứ gì?”
“Có đoán được một chút. Nhưng không ngờ hồi cấp ba của em lại… phong phú đa dạng thế.” Phó Bạch nhớ lại mấy lời tả của năm ông anh vợ mà không thể nhịn cười.
Dù sao cũng đã mất hết thể diện rồi, Lý Thanh Lê dứt khoát mặc kệ, cô ngửa đầu, nhéo một cái vào cằm anh, cười hì hì:
“Nếu hồi đó em có thầy giáo là anh, em tuyệt đối không ngủ gật trong lớp.”
Phó Bạch cười khẽ “Nếu anh thật sự là thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918433/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.