Edit: Sweetie
Sau khi Lý Nhị Nha vào phòng, Lý Thanh Lê cũng chẳng buồn chào hỏi, cứ ngồi ngay mép giường gấp quần áo. Bây giờ cô gấp rất nhanh và gọn, tiến bộ hơn hẳn lúc trước.
Lý Nhị Nha đứng một lúc rồi ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, mím môi, khẽ hỏi:
"Cô út, cháu... cháu có thể sang ở cùng cô một thời gian không ạ? Sẽ không lâu đâu, thi đại học xong cháu sẽ về. Có được không cô?"
Nói xong, nó ngẩng mắt nhìn Lý Thanh Lê, hai bàn tay xoắn vào nhau đầy lúng túng.
Lý Thanh Lê vừa gấp đồ vừa đáp: "Thế thì mau về phòng thu dọn đi. Cha cháu đang ở nhà, bảo cha cháu đạp xe chở cháu sang."
Lý Nhị Nha sững sờ, tròn mắt ngạc nhiên, rõ ràng là không ngờ Lý Thanh Lê sẽ đồng ý nhanh như vậy, thậm chí cô còn chẳng hỏi lý do.
Ngay sau đó, nó liền bật dậy chạy vội về phòng.
Lý Thanh Lê cầm quần áo trong tay ngồi bất động.
Không cần hỏi cô cũng đoán được ít nhiều, hôm qua nói chuyện phiếm với mẹ, cô lại nghe bà than phiền về chị dâu hai.
Từ khi xác nhận kì thi đại học được khôi phục, vợ chồng anh hai trở nên cực kỳ nghiêm khắc với Nhị Nha. Ngoài ăn uống sinh hoạt thì chẳng cho làm gì, ép con bé học suốt ngày, ngay cả muốn ra ngoài hít thở cũng bị mắng, buổi tối mà ngủ sớm cũng không xong... Tóm lại là bức bách con bé phải học đến chết.
Trong hoàn cảnh ấy, ngay cả đứa siêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918435/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.