Edit: Sweetie
Vì đây là lần đầu tiên đến nhà nên sau một hồi đi dò hỏi Lý Thanh Lê mới lần ra được chỗ ở của Chu Thư Đào, đến trước cửa, cô “rầm rầm” gõ lên cánh cửa lớn.
Quả nhiên giờ này Chu Thư Đào có ở nhà, chẳng bao lâu đã ra mở cửa, nhưng vừa thấy người đứng trước cửa là ai, nụ cười trên mặt cô ta lập tức biến mất sạch, nhìn Lý Thanh Lê một lượt từ trên xuống, lười nhác hỏi:
“Có chuyện gì?”
Thấy Chu Thư Đào không mời mình vào, Lý Thanh Lê cũng chẳng thèm, cô khoanh tay trước ngực hỏi ngược lại:
“Chị nghĩ tôi đến tìm chị làm gì? Chị mượn sách của tôi, nói hai sau sẽ ngày trả, thế mà bao nhiêu ngày rồi? Sao, chẳng lẽ chị định nuốt luôn à?”
Chu Thư Đào vừa phẫn nộ vừa xấu hổ:
“Đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, tôi chẳng may làm mất sách thôi, gần đây đang tìm cách mua bộ mới trả cô, được chưa?”
“Ha, mất à? Cả bộ mười mấy quyển mà chị bảo mất hết? Sao chị không mất luôn cả bản thân đi?” Lý Thanh Lê hừ lạnh, mỗi sợi tóc trên đầu đều viết chữ “không tin nổi”.
Người trong nhà nghe thấy động tĩnh cũng ùa ra xem, lần lượt là chồng Chu Thư Đào – Tống Lập Quần, cùng cha mẹ chồng và cháu nội họ đang bế trên tay. Năm đôi mắt trong nhà nhìn chằm chằm một mình Lý Thanh Lê.
Cậy đây là địa bàn nhà mình, Chu Thư Đào như được tiếp thêm sức mạnh:
“Đúng là mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918434/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.