Edit: Sweetie
Câu nói của Lý tam tẩu lập tức châm ngòi cho cả nhà bàn tán rôm rả.
Lý Đại Bảo năm nay 26 tuổi, đưa tay xoa xoa đầu, ánh mắt đầy oán trách:
"Chính là sau cái đêm đó không lâu, cô út đã bắt ông nội cạo đầu cháu thành đầu hòa thượng. Mà ông nội cạo cũng chẳng cạo sạch, trông cứ như chó gặm vậy, làm cháu bị người trong đội cười nhạo mãi, đáng thương cho tâm hồn non nớt của cháu!"
Nghe vậy, vợ cậu - Tần Huệ - không nhịn được mà bụm miệng cười khúc khích.
Ông Lý trực tiếp cầm dao cạo đầu thì cười nắc nẻ.
Lý Nhị Bảo: "Anh cả đừng nói nữa. Anh thì chỉ mất tí tóc thôi, còn em thì bị đánh nát cả mông đây này. Trước đó cha mẹ đã đánh em bao giờ đâu, trận đòn hôm ấy đủ gộp cho mười năm luôn. Sau đó cả tuần em không ngồi nổi, anh có biết đi vệ sinh lúc ấy đau cỡ nào không?"
Lý Lão Tam - người chịu thiệt hại nặng nề nhất đêm đó cũng nhớ rõ mồn một, nhưng đó vốn là chuyện mất mặt, mà anh thì sĩ diện, không tiện tự bêu xấu, đành làm bộ ngây ngô cười hề hề.
Lý Lão Nhị nhớ lại chuyện xưa thì không nhịn được cười khà khà thành tiếng:
"Chú đây mới là người khổ nhất nhé, già cả thế này rồi mà còn bị mẹ đánh bằng đế giày! Trong số mấy đứa, có đứa nào từng nếm mùi đế giày của cha mẹ chưa?"
Bà Điêu chịu trách nhiệm đánh con bằng đế giày chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918440/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.