Edit: Sweetie
Ngày mai là Trung thu, buổi chiều tan làm, Lý Chính Bình không về căn nhà riêng của mình mà rẽ thẳng về “ngôi nhà” mà đã lâu cô chưa quay lại.
Nói ra thì nơi cô làm việc ở ngay trong huyện, nhà cũng ở huyện, mỗi ngày đi về bằng xe đạp cũng tiện. Nhưng sau khi gom đủ tiền, cô kiên quyết mua một căn hộ, tuy không lớn, chưa bằng một phần ba nhà cũ, cũng chẳng có đồ đạc tươm tất, không tivi, không tủ lạnh, chẳng hề xa hoa, thế nhưng cô vẫn mua, chẳng bao lâu sau đã dọn vào ở.
Từ ngày một mình đi học đại học xa nhà, cô đã quen dần cái cảm giác rời khỏi ba mẹ, rời khỏi gia đình, lặng lẽ trải qua bình minh rồi hoàng hôn.
Nếu phải gọi tên, thì cảm giác đó chắc là "tự do" đi.
Mà tự do giống như một thứ độc dược gây nghiện, nếm qua rồi chẳng thể buông bỏ. Cho nên, sau khi tốt nghiệp, lần đầu tiên trong đời cô chống đối mẹ, không nộp lương, không gánh vác chuyện quan hệ họ hàng bên ngoại, thậm chí còn lấy cớ “không kết hôn” để chống lại việc ba mẹ ép đi xem mắt…
Vì thế, mẹ oán trách đủ điều, ba cũng có lời bóng gió, nhưng trong lòng cô lại thấy chưa bao giờ sảng khoái đến thế!
Hóa ra, khi không còn bị cảm xúc của ba mẹ chi phối, không cần tìm cách lấy lòng mẹ, mặc mẹ muốn làm thế nào thì làm, sống tùy ý mình, lại dễ chịu đến vậy.
Ngày còn bé, cô luôn sợ mẹ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-em-chong-cuc-pham/2918441/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.