Đương nhiên, nếu mẹ ruột đồng ý muốn con thì bà cũng rất vui vẻ, nhưng xét theo tính cách của Lưu Thải Nga và chuyện cô ta làm trước đây, Mã Ái Vân thật sự không yên tâm để đứa nhỏ ở với cô ta.
Bà thở dài: “Vậy lúc trước cô ta nói thế nào? Còn có điều kiện nào khác không?”
Tưởng Chính Quang mím môi: “Không có, cô ấy chỉ nói muốn tài sản và đứa nhỏ.”
Mã Ái Vân cười haha hai tiếng rồi nói với vẻ bất mãn: “Mẹ không biết cô ta muốn đứa nhỏ để làm gì, tự mình tìm một người rồi kết hôn không ổn sao? Không phải lại nghĩ ra cái gì quỷ quái đấy chứ?”
Nếu Tưởng Chính Quang biết trong lòng cô ta nghĩ gì thì tốt rồi, như vậy cũng không phải phiền lòng: “Con không biết, đợi cô ấy về rồi nói sau đi.”
Hiện tại cô ta vẫn chưa về, Mã Ái Vân cũng không biết Lưu Thải Nga sẽ đưa ra điều kiện gì: “Được, vậy cứ như vậy trước đi, tóm lại nếu cô ta muốn tiền thì chúng ta có thể cho, còn đứa nhỏ thì không thể nhượng bộ được.”
Tưởng Chính Quang cũng không yên tâm để con gái mình theo Lưu Thải Nga, đến lúc Lưu Thải Nga tái hôn, anh ta cũng sợ người khác sẽ ức h.i.ế.p đứa nhỏ: “Con biết rồi.”
Mã Ái Vân mệt một ngày một đêm mới về đến nhà, bây giờ lại phiền lòng vì chuyện của Lưu Thải Nga, Tống Xuân Ninh liền nói: “Mẹ, chúng ta ăn cơm trước đi đã, lát nữa ăn xong rồi chúng ta nói tiếp.”
Mã Ái Vân ừ một tiếng, sau đó dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho-duoc-cung-chieu/2740398/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.