Anh Cả Lưu nói: “Có phải nhiều quá rồi hay không, người ta cũng không để ý đến chúng ta?”
Mẹ Lưu lại lạnh lùng nói: “Nhiều, nhiều chỗ nào? Con gái mẹ đã ba lần đến Quỷ Môn Quan không nhiều sao? Hơn nữa chúng ta nói muốn tám trăm đồng họ sẽ cho à?”
“Mã Ái Vân ở giữa, chúng ta còn không được trả giá với bà ta hay sao? Mẹ muốn nói cho họ biết muốn ly hôn cũng được nhưng không có dễ như vậy đâu!”
Mọi người nghe thấy bà nói thế dường như cũng cảm thấy có lý, lại nghĩ đến Tưởng Chính Hoa làm quân nhân lâu rồi, nghe nói bây giờ đã được lên chức trung đoàn, vậy chắc chắn tiền lương mỗi tháng rất nhiều, đến lúc đó họ cũng sẽ không đứa tám trăm đồng ngay, khẳng định sẽ giảm xuống năm trăm hay ba băm gì đó, cho nên giá này cũng không hề đắt.
“Được, vậy cứ tám trăm đi, đến lúc đó xem họ phản ứng thế nào.”
“Nếu họ phàn nàn nhiều thì đến lúc ấy chúng ta lấy ít hơn chút, sáu trăm đi.”
“Thật sự không được đâu, ba bốn trăm là được rồi.”
Vẻ mặt Lưu Thải Nga hờ hững nghe người một nhà nói những lời này mà không có ai hỏi ý kiến của cô ta, như thể chuyện này không liên quan đến cô ta vậy, thậm chí ba con gái của cô ta cũng trở thành một món đồ mua bán ở trong mắt họ.
Cô ta nhếch môi, đang muốn nói thì bỗng nhiên dừng lại, chắn chắn nhà họ Tưởng sẽ không đưa tám trăm đồng, sáu trăm bốn trăm cũng không chắc sẽ đưa, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho-duoc-cung-chieu/2740399/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.