Tuy rằng cuộc sống hiện tại không túng quẫn nhưng họ còn hai đứa con nữa, mai mốt sẽ có rất nhiều việc cần tiêu tiền. Thế nên dù khá giả nhưng bọn họ không thể chi tiêu một cách phung phí, nào là nuôi dạy con, đầu tư làm ăn, cô còn phải mở thêm cửa hàng nữa.
Tưởng Chính Hoa nhướng mày: “Tiền tiêu rồi chúng ta có thể kiếm lại. Hôm nay các con được tặng quà, em cũng phải có. Em là vị thần có nhiều công lao của đời anh, sao lại không có quà chứ?”
Giang Nguyệt Vi lại giận dỗi nguýt anh: “Nhưng mà đắt lắm, những mấy trăm đồng.”
Tưởng Chính Hoa nhướng mày, nét cười giảo hoạt hiện lên qua ánh mắt của anh: “Vậy hay là anh trả lại bộ trang sức cho họ nhé? Bọn họ nói nếu không ưng thì có thể trả hàng.”
Giang Nguyệt Vi trợn trừng mắt, lập tức rút tay về, che chiếc dây chuyền trên cổ, không để lộ một chút nào: “Mua rồi mà còn trả được ư?”
Thấy cô thật sự thích món quà này, Tưởng Chính Hoa kìm lòng không được mà nở nụ cười: “Nhưng chẳng phải em chê đắt sao, số tiền mua nó có thể làm được rất nhiều việc khác.”
Nhận ra nét cười hiện lên trong đôi mắt anh, Giang Nguyệt Vi biết anh chỉ đang trêu mình, cô mím môi hừ một tiếng: “Em có nói vậy à? Làm gì có nhỉ?”
Ngay sau đó, cô chợt nghĩ ra điều gì, cười tỉm tủm quan sát người đàn ông, hỏi: “Chắc chắn anh đã tiêu một khoản tiền kha khá để mua món quà này. Chẳng phải anh giao hết tiền cho em rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho-duoc-cung-chieu/2740420/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.