Mã Ái Vân lục tung căn phòng lên tìm nhưng vẫn không thấy chúng đâu, bèn vào phòng bếp hỏi: “Tú Trân, hai đứa nhỏ đâu rồi?”
Một lúc sau Vạn Tú Trân mới đi ra từ phòng bếp, nhìn dáo dác: “Ban nãy tôi ra vẫn thấy hai đứa nhỏ, tại sao thoắt cái đã không thấy tăm hơi đâu? Hay là tụi nhỏ lại chơi trốn tìm trong tủ quần áo rồi?”
Mã Ái Vân lắc đầu: “Không có, tôi tìm rồi.”
Vạn Tú Trân vội vàng lau tay: “Vậy để tôi ra ngoài tìm xem, chắc tụi nhỏ xuống dưới nhà chơi rồi.”
Trước kia hai đứa nhỏ cũng thường xuyên tự đi ra ngoài chơi, có điều thời tiết hôm nay nóng bức như vậy, ngộ nhỡ chúng mải chơi quá, bất cẩn bị ốm thì ngày mai đến trường kiểu gì. Mã Ái Vân thấy Vạn Tú Trân đang nấu cơm giữa chừng, bèn nhanh nhẹn đi giày, xuống dưới nhà tìm các cháu.
Mã Ái Vân nhìn thoáng qua cây kem trong tay năm đứa bé mà giận sôi máu. Những cây kem này là do Giang Nguyệt Vi tự tay làm, để trong tủ lạnh, chuẩn bị mang đi bán, giữa trưa hai đứa nhỏ đă ăn kem rồi, không ngờ bây giờ lại ăn nữa. Chắc chắn Vạn Tú Trân sẽ không đồng ý cho chúng lấy, nhất định là do tụi nhỏ lén lút tự lấy.
“Tưởng Thanh Ngạn!”
Mấy đứa con nít nghe thấy có tiếng gọi bèn ngoảnh đầu lại. Nhìn thấy Mã Ái Vân, ba đứa bé sợ c.h.ế.t khiếp, vắt chân lên cổ mà chạy, vừa chạy vừa quay đầu lại gọi Tưởng Thanh Ngạn: “Anh Ngạn ơi, hôm nào chúng em lại đến nhà anh ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho-duoc-cung-chieu/2740421/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.