Năm 1970, Công xã Hồng Dương.
Tôi và con gái đói đến mức phải lên núi đào rau dại mà ăn.
Chồng tôi kế thừa công việc của ba tôi ở trạm lương thực, lại lén lút đem phiếu lương thực đi cho nữ thanh niên trí thức.
Con gái bị bệnh, tôi phải về bên ngoại vay mười cân phiếu lương thực.
Vừa quay lưng đã bị chồng trộm mất, đem đi mời khách mừng sinh nhật nữ thanh niên trí thức.
Tôi vừa khóc vừa nói con gái mà không ăn cơm nữa sẽ đói chết, van xin anh ta đi lấy lại phiếu lương thực từ chỗ cô ta.
Chồng tôi lại mắng tôi, bảo tôi học theo nữ thanh niên trí thức, thà chec đói chứ không được đánh mất thể diện.
Sau này, tôi bán luôn công việc ở trạm lương thực, chồng tôi khóc lóc cầu xin tôi cho vay tiền mua lương thực.
Tôi cười nói: “Vì thể diện, anh cứ đói tiếp đi!”
1
Lương thực trong nhà sắp cạn, tôi tìm chồng mình là Lý Đại Minh, hỏi phiếu lương thực.
Ai ngờ anh ta ấp úng một hồi, nhỏ giọng giải thích:
“Bạch Hoa tháng này lại không nhận được phiếu lương thực từ nhà, anh đem mười cân phiếu ấy cho cô ta trước rồi.”
Tôi choáng váng, đầu ong ong cả lên, không nhịn được lớn tiếng chất vấn:
“Bạch Hoa có một mình, làm sao ăn hết từng ấy phiếu lương thực?!”
"Lần trước đơn vị anh phát phiếu lương, anh nói Bạch Hoa hết lương thực, đã đưa hết phiếu lương tháng đó cho cô ta rồi."
“Còn lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-con-toi-khong-can-ba-van-duoc/2709630/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.