Bạch Hoa nói nhà không gửi tiền và phiếu lương thực tháng này, Lý Đại Minh đem hết tiền lương và phiếu lương thực cho cô ta.
Bạch Hoa khóc nói nhà quên gửi áo bông, Lý Đại Minh lén lấy chiếc áo bông mẹ tôi may cho tôi trước khi mất, đưa cho Bạch Hoa.
Hai năm nay, Lý Đại Minh giống như chồng của Bạch Hoa vậy.
Anh ta không nhìn thấy trong hũ gạo ở nhà thường xuyên trống rỗng, để có cơm ăn, tôi phải cõng theo Nữu Nữu đi đào rau dại rất xa.
Cũng không thấy tôi và Nữu Nữu vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày mà gầy đến như dân chạy nạn.
Anh ta đã sớm quên lời hứa ban đầu với tôi.
Nếu đã như vậy, thì dứt khoát chia tay đi.
4
Buổi tối, Lý Đại Minh lại về rất muộn.
Thấy tôi đang ngồi xổm nhặt rau dại, sắc mặt anh ta có phần mất tự nhiên.
Cố ra vẻ bình thường, giải thích: “Bạch Hoa bảo cảm ơn vì anh cho mượn phiếu lương thực, nhất định bắt anh ở lại ăn cơm rồi mới cho đi…”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta: “Ồ, vậy cô ta có nói khi nào trả lại phiếu lương thực nhà mình không?”
Lý Đại Minh nghẹn lời, thẹn quá hóa giận, mắng:
“Trương Hồng Anh, sao em lại trở nên như vậy?”
“Em không thể học theo người ta, như Bạch Hoa, có học thức, biết điều, khí chất cao nhã à…”
Tôi bật dậy, trừng mắt nhìn Lý Đại Minh.
“Cô ta có học thức, biết điều, sao lại trơ mặt ở nhà mình, ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-con-toi-khong-can-ba-van-duoc/2709631/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.