“Chị Hồng Anh! Chị cứu em với! Cả nhà Lý Đại Minh không phải người! Tối qua suýt nữa đánh c.h.ế.t em rồi!”
“Em ngất đi rồi, Lý Đại Minh lại mặc kệ, cứ thế bỏ em ngoài sân…”
“Em sốt cao, Lý Đại Minh không cho tiền, cũng không đưa em đi trạm y tế… Chị Hồng Anh, em cầu xin chị đưa em đi trạm y tế có được không?”
Tôi dừng lại, dựng xe xong đi tới, mặc kệ cô ta giãy giụa, kéo thẳng Bạch Hoa đến trước cửa nhà Lý Đại Minh.
Bạch Hoa sững sờ nhìn tôi.
Tôi cười khẩy một tiếng:
“Đồng chí Bạch, chị cũng là người có học, chắc không quên câu này của thánh nhân đã dạy chứ?”
“Lấy đức báo oán, vậy còn lấy gì để báo đức?”
“Cô cướp chồng tôi, phá nát gia đình tôi, hại con gái tôi không còn ba.”
“Bây giờ cô bị đánh đập, chịu khổ ở nhà họ Lý, còn mong tôi không tính chuyện cũ mà giúp cô, cứu cô sao?”
“Cô có biết không? Nhìn thấy cô và Lý Đại Minh sống không ra gì, trong lòng tôi sung sướng biết bao nhiêu.”
“Tôi sao có thể cứu cô được chứ?”
“Nhưng mà, tôi còn phải cảm ơn cô nữa, nếu không có cô, bây giờ tôi vẫn còn đang ở nhà họ Lý làm trâu làm ngựa.“
“Bây giờ thì hay rồi, những ngày tháng khổ sở, cũng đến lượt cô nếm trải rồi…“
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Nói xong, tôi gõ cửa nhà họ Lý rồi quay người bỏ đi.
Sau lưng vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-con-toi-khong-can-ba-van-duoc/2709635/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.