🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bạch Hoa căn bản không quan tâm trong nhà có còn lương thực hay không, lại càng không biết tính toán chi tiêu như tôi.

 

Lý Đại Minh chỉ có thể liều mạng xuống ruộng kiếm điểm công, thời gian nghỉ ngơi thì lên núi nhặt củi, đào rau dại.

 

Chưa đến nửa năm, anh ta đã khổ sở đến mức trông như một ông già rách nát.

 

11

 

Lần nữa nhìn thấy Lý Đại Minh, anh ta đang xách giỏ, từ trên núi đi về sau khi đào rau dại.

 

Thấy tôi đang chở Nữu Nữu về nhà sau giờ làm bằng xe đạp, Lý Đại Minh liền bước nhanh mấy bước, chặn tôi lại.

 

“Hồng Anh! Anh biết mà, em vẫn chưa tái giá, mối nào bà mối đến làm mai em cũng không nhận lời, nhất định là trong lòng vẫn còn anh đúng không?”

 

“Anh sai rồi, Bạch Hoa căn bản không phải người biết vun vén gia đình! Em không biết đâu, từ khi cưới cô ta vào cửa, nhà anh bị cô ta làm cho rối tung rối mù!

 

Ba anh già như vậy rồi còn phải xuống ruộng kiếm điểm công. Mẹ anh thì ngày nào cũng giặt đồ nấu cơm, mệt đến mức lưng đau vai mỏi.

 

Còn cô ta thì tốt rồi, suốt ngày ốm yếu chẳng làm được gì, chỉ biết nghịch mấy nhành hoa dại, ngâm nga mấy bài thơ chua loét!”

 

“Còn đám người nhà không biết điều của cô ta nữa! Anh vất vả lắm mới kiếm được chút phiếu lương thực, cô ta lại lén lút gửi hết về cho nhà mẹ đẻ rồi!”

 

“Hồng Anh, anh thật sự hối hận c.h.ế.t đi được, anh không nên đối xử với mẹ con em như vậy. Em đưa Nữu Nữu quay về được không?”

 

“Anh thề! Chỉ cần em chịu quay lại, anh lập tức cắt đứt với Bạch Hoa, sau này chuyện của cô ta, anh sẽ mặc kệ!”

 

Tôi dừng xe lại, mặt không biểu cảm hỏi anh ta: “Anh định nói, sau khi tôi quay lại, chúng ta vẫn như trước đây, anh đi làm ở trạm lương thực, tôi ở nhà hầu hạ cả nhà anh?”

 

Lý Đại Minh gật đầu như điên.

 

Tôi khinh bỉ nhổ vào anh ta một bãi nước bọt.

 

“Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”

 

“Dù tôi cả đời không lấy chồng, cũng tuyệt đối không gả lại cho anh, Lý Đại Minh.”

 

“Còn nữa, tôi không lấy chồng, không phải vì trong lòng còn có anh, mà là tôi bỗng nhận ra, một mình nuôi Nữu Nữu, hình như còn sống tốt hơn hồi ở nhà anh.”

 

“Bây giờ Nữu Nữu muốn ăn bánh trứng, tôi liền làm cho con bé.“

 

“Muốn ăn thịt, tôi liền mua cho con bé.”

 

“Không cần ngửa tay xin ai tiền, cũng chẳng phải nhìn sắc mặt ai.“

 

“Tôi bỏ qua cuộc sống tốt như thế này, quay về tiếp tục làm osin cho nhà anh?”

 

”Lý Đại Minh, trời còn chưa tối đâu, anh bớt mơ mộng hão huyền đi!"

 

Nói xong, tôi mạnh tay đẩy Lý Đại Minh ra, leo lên xe đạp, chở theo Nữu Nữu về nhà.

 

Hôm nay vận may tốt, nhờ người mua được một miếng gan heo, buổi tối, tôi nấu cho Nữu Nữu một tô canh gan heo cải bó xôi, còn tự làm cho mình món gan heo xào ớt, ăn kèm cơm bắp thơm lừng, ăn mà lòng đầy thỏa mãn.

 

Nhà họ Lý ở cách đó không xa, lại lần nữa vang lên tiếng cãi vã dữ dội.

 

12

 

Thì ra, trời bắt đầu trở lạnh, mẹ Lý định lấy áo bông mùa đông của cả nhà ra phơi nắng.

 

Không ngờ mở rương ra, áo bông, quần bông của hai ông bà, còn có áo khoác bông của Lý Đại Minh, tất cả đều không cánh mà bay!

 

Lúc này, Bạch Hoa mới lạnh nhạt lên tiếng giải thích:

 

“Ba mẹ em năm ngoái vì đổi phiếu lương thực nên bán áo bông mùa đông rồi. Năm nay thật sự không có tiền mua áo mới, em chỉ có thể lấy áo bông của ba mẹ chồng và anh Đại Minh gửi về cho ba mẹ em trước, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn họ c.h.ế.t cóng sao?”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Mẹ Lý tức giận đến nỗi bùng nổ ngay tại chỗ: “Thế mày định trơ mắt nhìn vợ chồng tao c.h.ế.t cóng à?”

 

Bạch Hoa mất kiên nhẫn nói: “Nhà mình không còn tiền sao? Giờ trời cũng chưa lạnh lắm, lại đi mua ít bông và vải, làm áo mới là được rồi mà.”

 

Mẹ Lý tức đến mức phải bấm nhân trung.

 

Lý Đại Minh giận dữ gầm lên: “Nhà mình còn tiền ở đâu? Nửa năm nay, em không kiếm nổi một điểm công, nhà chỉ dựa vào anh và ba anh đi làm kiếm điểm. Nuôi bốn người lớn, lương thực không đủ ăn, chỉ có thể lấy tiền đi chợ đen mua thêm gạo, mấy chuyện này em không biết chắc?”

 

Sắc mặt Bạch Hoa thoáng hoảng loạn: “Nhưng em đã gửi áo bông về nhà rồi, giờ đòi lại, mặt mũi em biết để đi đâu?”

 

Mẹ Lý xông tới, lao vào cấu véo, miệng còn mắng: “Đó là áo bông con dâu trước tao làm cho hai ông bà già này! Cái áo lính đại bào của Đại Minh cũng là nó mua cho, mày lấy cái gì mà đem cho người khác?”

 

Bạch Hoa vừa giãy giụa, vừa nhìn về phía Lý Đại Minh cầu cứu.

 

Nhưng lần này, Lý Đại Minh lại hoàn toàn đứng yên tại chỗ, không hề động đậy.

 

Chỉ lẳng lặng nhìn mẹ mình đè lên người Bạch Hoa, tát cho cô ta mấy chục cái bạt tai.

 

Khuôn mặt Bạch Hoa bị đánh đến sưng đỏ, tróc da, khóe miệng chảy máu, ngất xỉu ngay tại chỗ.

 

Cả nhà họ Lý không ai quan tâm đến cô ta, giữa trời đông giá rét, vậy mà cứ thế ném cô ta ngoài sân.

 

Sáng hôm sau, tôi đạp xe chở Nữu Nữu đi làm, trên đường lại gặp Bạch Hoa.

 

13

 

Khuôn mặt cô ta đã sưng phù đến mức không nhận ra, khóe miệng bầm tím, trên mặt ửng lên một màu đỏ bất thường.

 

Thấy tôi xuất hiện, Bạch Hoa “phịch” một tiếng quỳ xuống trước xe đạp.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.