“Chị, Lưu Tam Côn không bắt nạt được em, thật đấy, em chạy rất nhanh, ở đằng xa nhìn thấy gã thì em đã chạy rồi, gã không đuổi kịp em.
” Đối diện với Tần Thanh Man đột nhiên thay đổi sắc mặt, Sở Sở vừa vui vẻ lại vừa lo lắng, nhanh chóng giải thích.
Cậu sợ Tần Thanh Man đi tìm Lưu Tam Côn gây phiền phức.
Đừng thấy Lưu Tam Côn rất lười, đi làm quen qua loa lừa gạt, giở thủ đoạn, nhưng dáng người lại rất cao lớn, vóc dáng cao lớn như thế chắc chắn chị gái không phải là đối thủ của đối phương, đây cũng là lý do trước đây cậu không nói cho chị gái biết.
“Xin lỗi, là chị không bảo vệ em tốt.
”Đối mặt với Sở Sở hiểu chuyện, trong lòng Tần Thanh Man mềm nhũn, đưa tay ra ôm cậu vào lòng.
Dán vào lòng ngực ấm áp, hai cái tay nhỏ của Sở Sở nắm chặt lấy quần áo của Tần Thanh Man, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, biện bạch: “Chị, chị bảo vệ em tốt mà, bảo vệ rất tốt.
” Đối với sự bỏ ra của Tần Thanh Man, cậu đều thấy hết, không có chị gái, có thể cậu đã đói chết từ lâu rồi.
Cậu còn nhỏ, giống như một tờ giấy trắng, Tần Thanh Man vừa nhìn thì có thể nhìn ra được tất cả tâm trạng của Sở Sở.
Tận sâu trong lòng cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tần Thanh Man không níu lấy chuyện Lưu Tam Côn không buông nữa, mà nói tới chuyện con ngỗng.
Nghe nói ngỗng có thể trông nhà giữ sân, hô hấp của Sở Sở cũng dồn dập thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951435/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.