Tần Thanh Man bình tĩnh lau khóe miệng của mình. Không trách cô thèm thịt như thế được, ở thời kỳ này muốn ăn thịt quả là không dễ dàng. Tần Thanh Man ở trong căn phòng phía đông cho rằng chẳng ai thấy dáng vẻ vừa rồi của mình nhưng cô không biết, Vệ Lăng là người tập võ từ khi còn nhỏ, người tập võ ngoại trừ võ nghệ phi phàm, mà còn tai thính mắt tinh, tiếng nuốt nước bọt vừa rồi của Tần Thanh Man đã bị hắn đứng ở trong phòng khách nghe được. Vệ Lăng xuyên đến thời đại này đã một năm, hắn không chỉ hiểu rõ lịch sử mà còn trải qua cuộc sống khó khăn một năm. Kiếp trước, tuy hắn thủ vệ biên cương rất gian khổ, nhưng dù gian khổ thì hắn vẫn luôn có bạc trong tay, còn thường xuyên ăn thịt. Nhưng sau khi xuyên đến thời đại này, không chỉ quần áo phải cần phiếu, mà ngay cả cơm, thịt cũng phải có phiếu chứng. Đôi khi, ngay cả có tiền cũng không mua được vật tư. Vệ Lăng hiểu sự khó khăn ở thời kỳ này ra sao, cho nên cũng có thể thông cảm vì sao Tần Thanh Man thèm thịt đến thế. Mà không chỉ Tần Thanh Man thèm thịt mà ngay cả hắn cũng thèm, nhưng dưới tác dụng của kỷ luật, trước kia những con mồi hắn bắt được trên núi đều không giữ ăn riêng, mà đều sẽ đem về chia cho cả doanh trại. Kết quả tay nghề của đầu bếp nhà ăn trong doanh trại phải nói là chà đạp con mồi hắn vất vả mới bắt được. Ngay khi Vệ Lăng nhớ lại tài nấu ăn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951468/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.