Sở Sở nhìn con lợn rừng trên mặt đất vui mừng đến đỏ bừng cả mặt, cơ thể nhỏ bé vì quá phấn khởi nên ánh đèn đang cầm trên tay cũng hơi rung nhè nhẹ: "Anh Vệ, cần nấu nước không ạ?" Cậu nhớ lúc trong thôn mổ lợn đều cần nấu nước sôi lên để nhổ lông. Đứa bé vừa nói dứt lời, không đợi Vệ Lăng trả lời, đã lo âu nói: "Tiêu rồi, nhà em không có nồi nấu nước to như thế, phải làm sao đây?" Vệ Lăng nhìn Sở Sở đang ưu sầu rõ ràng kia, trên mặt nhịn không được mà nở nụ cười. Hắn vươn tay ra vuốt vuốt cái đầu tóc mềm mại của thằng bé, giải thích: "Không cần nấu nước." Loại chuyện mổ lợn này, có cách làm là nấu nước, cũng có cách không cần nấu nước. Vệ Lăng lấy dao găm mang theo bên người ra, ngồi xổm xuống bắt tay vào làm việc, lợn rừng thích cọ vào các thân cây để gãi ngứa cho nên không chỉ có da mềm dai, mà lông cũng rất thô cứng, cho nên lúc ăn thịt tốt nhất không nên ăn da lợn. Mà da lợn này đã không cần ăn thì cũng không cần nấu nước nhổ lông làm gì. Cho nên hiện tại việc Vệ Lăng cần làm là sau khi lột da ra mới chia từng bộ phận. Một con dao găm không lớn được Vệ Lăng sử dụng rất điêu luyện, con lợn rừng nặng hơn ba trăm cân đã bị chia từng phần ra đặt trên mặt đất tuyết bằng phẳng chỉ chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Bởi vì lợn đã chết lâu rồi cho nên máu đã sớm đông lại, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951469/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.