Tần Thanh Man đứng trong phòng bếp thật ra cũng có nghe Sở Sở nói, nhưng cô không có cách nào đi ra, chỉ đành siết chặt con dao phay đang cầm trên tay. Khóe mắt Vệ Lăng liếc mắt sang người nào đó vẫn đang lắng nghe trong nhà bếp, hắn có thể nghe ra Tần Thanh Man kích động, hắn tiếp tục hỏi thằng bé: "Vậy em giải quyết thế nào, bọn họ có cướp được lương thực không?" Trong khi nói chuyện, trong đầu hắn liền xuất hiện hình ảnh hai cong ngỗng to tướng đứng ở trong phòng của nhà họ Tần. "Không có, Đại Bạch với Tiểu Bạch rất lợi hại, bọn nó lấy ít thắng nhiều, đuổi đám người xấu kia rời đi, còn mổ tóc chị Thải Vân làm rách da dầu, làm hại chị Thải Vân bị hủy hôn." Sở Sở nhớ lại dáng vẻ chật vật của ba chị em Tần Thải Vân, giọng nói cũng hơi cao. Có thể thấy bảo vệ được lương thực trong nhà đối với đứa nhỏ mà nói vui vẻ đến cỡ nào. Vệ Lăng nhìn đôi mắt trong suốt của thằng bé, có thể tưởng tượng được dáng vẻ sợ hãi, bất lực biết chừng nào khi đám người xấu xa hùng hổ tới nhà cướp lương thực kia. Hèn chi, thằng bé lại hỏi mình đừng đi có được không, có thể g**t ch*t lợn rừng, còn bảo vệ được Tần Thanh Man, đối với đứa bé mà nói, Vệ Lăng chính là người cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối. Vệ Lăng nghĩ được thì Tần Thanh Man cũng có thể nghĩ ra. Tần Thanh Man im lặng rồi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề sinh tồn chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951470/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.