Vệ Lăng biết điều này không đúng lắm, thế là đến gần nói: "A Lăng." "Cài gì?" Tần Thanh Man khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Vệ Lăng, cô mới giật mình hiểu ra A Lăng ở đây có nghĩa là gì. Mặt có hơi đỏ nhưng cô vẫn tôn trọng ý muốn thay đổi cách xưng hô của Vệ Lăng, "A Lăng." "Ừm." Cách gọi mới làm Vệ Lăng thở phào một hơi, và đồng thời cảm nhận được khoảng cách giữa hắn với Thần Thanh Man đã rút ngắn hơn một chút. Hắn ngồi xổm xuống, hỏi nhỏ: "Thanh Man, anh có thể làm chút việc gì đó." Hắn muốn dung nhập vào ngôi nhà này. Tần Thanh Man nhìn ra được Vệ Lăng đang cố gắng vì gia đình của bọn họ, nghĩ rồi nhường ra một vị trí, đáp lại: "A Lăng, anh giúp em buộc chỉ cho lạp xưởng, đâm lỗ đi." Lạp xưởng thành phẩm cứ chia mỗi mười centimet là dùng chỉ buộc lại để định hình. Định hình xong còn phải lấy kim đâm mấy lỗ nhỏ trên lạp xưởng, mục đích là để loại bỏ hết tất cả không khí còn sót lại ở bên trong, còn có thể làm khô hết nước thừa, để lạp xưởng nhanh rút nước và ra được thành phẩm. Như vậy lạp xưởng thành phẩm không chỉ không bị mốc mà còn không hỏng, có thể giữ được lâu. Tần Thanh Man nhỏ giọng nói về những chú ý khi làm lạp xưởng với Vệ Lăng, Vệ Lăng chăm chú lắng nghe, mà hắn học cũng rất nhanh, nghe Tần Thanh Man nói xong là hắn đã có thể bắt tay vào làm rồi. Cùng nhau làm việc, nhỏ giọng trò chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951474/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.