"Chú hai, thím hai không thể thở được nữa rồi, chú đứng bịt mũi thím ấy." Vẫn là Tần Trân Châu nhìn thấy thảm trạng của Chu Hồng Hà đầu tiên, nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở Tần Lỗi. Thím hai cũng đã giãy giụa hai mắt trắng dã luôn rồi, còn bịt nữa là xảy ra án mạng đấy. Tần Lỗi được nhắc nhở, nhanh chóng buông tay ra. "Vợ, cái đó… Tôi không cố ý." Tần Lỗi nhanh chóng nhận sai với vợ. Mạng người quan trọng, bình thường ông ta có thể giễu võ dương oai trước mặt người khác nhưng lúc này không thể không cúi đầu xin lỗi. Ông ta sợ Chu Hồng Hà làm ầm lên. Chu Hồng Hà bị thương nặng, cố gắng chịu đựng giữ chút sức để tỉnh táo, lúc này lại bị Tần Lỗi bịt như vậy, thiếu chút nữa là bịt đến tắc thở luôn. Thể lực cùng với tinh thần giảm mạnh khiến bà ta không còn sức để đi tính sổ với người đàn ông nhà mình, chỉ có thể trừng Tần Lỗi một cái sau đó cố gắng giữ vững tinh thần nói với mọi người: "Chuyện chúng ta bị lợn rừng đâm phải tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, đây chắc chắn là âm mưu của con ranh Thanh Man chết tiệt kia, lợn rừng là do con ranh đó dẫn tới." Tần Hương đảo mắt một vòng, phụ họa theo: "Đúng vậy, chính là do con ranh Thanh Man chết tiệt kia dẫn lợn rừng tới, nếu không thì sao đang êm đang đẹp lại có lợn rừng được. Năm nào chúng ta cũng vào khu rừng kia nhưng có bao giờ gặp phải lợn rừng đâu, sao năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951473/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.