Thoải mái duỗi cái lưng mỏi, Tần Thanh Man nở nụ cười. Từ lúc xuyên đến đây đến giờ, đêm qua chính là đêm cô ngủ an ổn và yên giấc nhất. Dù trong căn phòng phía đông cách đó không xa có một người đàn ông coi như là xa lạ nằm ngủ thì thực sự cô vẫn ngủ rất ngon. Lật người, Tần Thanh Man ôm chăn nở nụ cười. Cả hai cái giường trong nhà đều đốt lửa sưởi, lò lửa trong phòng khách cũng không tắt nên cả căn nhà đều vô cùng ấm áp, dù Tần Thanh Man có duỗi chân trần ra khỏi chăn cũng không thấy lạnh. Chưa kể tới hôm nay nhà ấm làm cô có cảm giác như đây là mấy sưởi thời hiện đại. "Ầm." Nhưng vào lúc này, Tần Thanh Man nghe được tiếng cửa phòng đông sầm một tiếng. Cô vừa rụt chân lại vào chăn thì thấy cửa phòng bị mở mạnh ra, Sở Sở ôm gối nhỏ lo lắng nhìn quanh phòng. Sau khi nhìn thấy Tần Thanh Man, cậu nhóc thở phào một hơi. Sở Sở mím môi chạy đến trước giường, không nói tiếng nào bỏ lên lên giường, sau đó nằm xuống. Vì chăn của cậu vẫn còn ở phòng đông, cậu nhóc không có chăn cũng không kéo chăn của Tần Thanh Man, cứ thế mà nằm thẳng đờ ra. Tần Thanh Man liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Sở đang tức giận. Trong lòng thở dài một tiếng, cô nhìn thoáng qua Vệ Lăng đang đứng cạnh cửa, khẽ lắc đầu. Đợi sau khi Vệ Lăng nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô mới vén chăn của mình lên cho Sở Sở, giọng nói dịu dàng mang theo ý cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951477/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.