Tần Thanh Man thấy Sở Sở không nói gì, biết trong lòng cậu nhóc vẫn còn chưa vừa ý, dứt khoát thêm chút lửa, nói: "Sở Sở, nếu em thật sự không thích A Lăng thì chị không cần anh ấy nữa." Vệ Lăng đứng ngoài cửa nghe thấy Tần Thanh Man nói vậy, thiếu chút nữa phá cửa xông vào. Oan quá, quá là oan mà. Hắn có phạm phải lỗi gì đâu, sao lại không cần mình rồi! "Không được!" Sở Sở không biết Tần Thanh Mạn đang lấy lùi làm tiến, còn tưởng rằng cô đang nói thật, lập tức thấy bối rối. Tuy hôm qua mới ở chung với Vệ Lăng không được bao lâu nhưng Vệ Lăng mang lại cho cậu nhóc một cảm giác vô cùng an toàn, cảm giác này còn vượt trên cả người cha không còn trong ký ức của cậu. Cũng may mà nhờ Sở Sở kịp thời lên tiếng mới làm cho Vệ Lăng đứng ngoài cửa thở phào một hơi. Vệ đại tướng quân bình thường vô cùng tỉnh táo lại có một ngày căng thẳng đến mức không khống chế được bản thân. Nếu mà để đám bạn cũ kia biết được hắn vì một cô gái mà lo được lo mất chắc chắn sẽ cười nhạo mình làm chồng mà mất uy. Nghĩ tới đây, tâm trạng Vệ Lăng đột nhiên sa sút hẳn đi. Không về được nữa rồi, hắn đã tử trận ngay trên chiến trường, bây giờ hắn đã là người của hơn một nghìn năm sau, mà những người bạn cũ kia cũng đã hóa thành một dòng ghi chép trong lịch sử, ngay cả cuộc đời của hắn cũng chỉ có rải rác vài dòng ghi chép. Từ lâu hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951478/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.