Lúc này nghe thấy hai anh em Tần Kiến Minh nhận sai, cũng thuận tay thu gậy lại, hỏi: "Sai ở đâu?" "Sai ở chỗ không nên nghe lời mẹ em với chị em sang nhà các chị vay lương thực." Tần Kiến Minh vẫn còn cố giả tạo. "Vay lương thực?" Tần Thanh Man nâng cao âm cuối, đồng thời ước lượng cây gậy trong tay. Sớm đã bị gậy đánh đến phát sợ, Tần Kiến Quân lập tức thành thật khai báo: "Không phải mượn, là cướp, là cướp." "Như vậy sao?" Tần Thanh Man lại vung vung cậy gậy trong tay lần nữa. "Còn…..còn muốn bắt ngỗng nhà chị ăn thịt, còn… còn bắt nạt Sở Sở." Tiếng của Tần Kiến Quân ngày càng nhỏ dần, đến cuối cùng vì xấu hổ mà dúi cả đầu vào cánh tay. Đứa trẻ to tướng mười bốn tuổi đến bắt nạt Sở Sở bé tí teo còn không bắt nạt nổi, thật sự là mất hết cả mặt mũi. "Sở Sở mới năm tuổi, bởi vì cha mẹ mấy người mượn mà không trả, mấy người nhìn dáng vẻ nó xem, có giống đứa trẻ năm tuổi không hả!" Tần Thanh Man càng nói càng tức, đánh hai anh em Tần Kiến Minh mỗi người thêm một gậy. Hai anh em Tần Kiến Minh giữa lúc Tần Thanh Man nổi giận không dám cầu xin tha thứ nữa. Bọn họ xem như nhìn thấy sự lợi hại của Tần Thanh Man rồi, đến mấy người cậu cả (anh cả Chu) cũng không phải đối thủ của Chu Thanh Man, bọn họ cũng không dám đứng trước mặt Tần Thanh Man giảo biện nữa, thành thật nhận lỗi có khi còn bị đánh ít đi một chút. Tần Thanh Man
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951490/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.