"Hay là do cây cối bị sâu bệnh, sản lượng giảm sút." Trong nhóm người có người suy đoán. "Chắc là không phải đâu, hồi mùa hè lúc đi săn chồng tôi có đi qua mảnh rừng kia, theo anh ấy nói thì năm nay sẽ bội thu, lúc mùa thu chúng tôi cũng từng đi nhặt quả hạch, số lượng không ít, cây cũng không khô không héo, không giống như bị sâu bệnh." "Vậy có thể là do đám sóc năm nào cũng bị trộm nên đổi chỗ giấu quả." "Đúng vậy, tôi cũng đoán là như thế." Tiền Tương Dương thấy mọi người dừng bàn luận rồi mới nói tiếp: "Đêm qua không có tuyết rơi, tất cả dấu vết trên núi vẫn còn nguyên trên tuyết, dù là dấu vết con chim bay qua cũng vẫn lưu lại, buổi sáng hôm nay tôi dẫn người lên núi kiểm tra, vết tích Tần Thanh Man bị đẩy ngã vẫn còn rất rõ ràng, thời gian chắc chắn là ban ngày hôm qua." Tiền Tương Dương hồi trẻ từng đi lính, đối với việc giám định vết tích rất am hiểu. "Chủ…. chủ nhiệm, Mỹ Na nói bọn họ vốn cách lợn rừng rất xa, không phải đường mà lợn rừng nhất định phải chạy qua, là Tần Thanh Man dẫn lợn rừng đến mới húc phải bọn họ." Lưu Dung thấy thái độ của Tiền Tương Dương vẫn hoà ái, liền nói nhiều thêm một câu. Tiền Tương Dương liếc nhìn Lưu Dung một cái, cũng không trách, nhưng lại đưa ra lời giải thích mà ông nhận định là chính xác. "Tần Thanh Man là trượt ván trượt tuyết để chạy thoát, đối mặt với một con lợn rừng nặng hơn tạ rưỡi, ai có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951492/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.