Hai người bọn họ không biết là dấu vết hoạt động của bọn họ đã bị Sở Sở ra ngoài đi tiểu phát hiện rồi, Sở Sở không chỉ lén nghe được sự thương lượng của hai người, còn thấy vẻ mặt hai người đầy phấn khởi xông về nhà. Cậu có chút không hiểu nổi âm mưu bên trong chuyện này. Sở Sở mang theo lòng hiếu kỳ nhanh chóng về phòng nói lại với Tần Thanh Man. Dù Tần Thanh Man chưa từng chung đụng gì với chú ba, chú tư, nhưng mấy lần vô tình cô liền đoán được tính cách của hai người, tính cách như vậy bình thường có thể sợ vợ nhưng đã uống rượu, cộng thêm tính sĩ diện, vậy thì khó nói rồi, đoán chừng hôm nay mấy nhà này có thể làm ẩm ĩ. "Chị, làm sao đây, chúng ta có nên đi nhắc nhở thím ba, thím tư không?" Sở Sở còn có chút số bao đồng. "Quản nhiều như thế làm gì, hai chúng ta một đứa là đàn bà con gái, một đứa là thằng nhóc con, mặc kệ ai nói chuyện cũng không có người nghe, quản cái gì mà quản, ăn no rửng mỡ sao, được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều thế nữa, quản nhiều quá cẩn thận không cao nổi, mau ăn cơm đi, ăn xong đi nghỉ sớm một chút." Tần Thanh Man đưa tay vò đầu Sở Sở một cái. Mới thấy hai ngày ăn mặn, bất kể là khí sắc của cô hay là Sở Sở đều tốt hơn rồi, ngay cả nét hồng hào trên mặt cũng nhiều hơn một chút. Đây không phải là màu đỏ mà sưởi ấm có thể sưởi ra được. Vào lúc hai chị em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951508/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.